tấm lòng nhân ái của mọi người cứu các e qua cơn rét

Discussion in 'Chợ Linh Tinh' started by mankimtan, Jan 6, 2017.

  1. mankimtan

    mankimtan New Member

    Trên những cung đường để về với thủ đô Hà Nội sau chuyến hành trình khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên đất trời, có một hình ảnh cứ in mãi trong tâm trí tôi: Một cậu bé chừng 5 tuổi cõng trên lưng 1 cậu em kém em chừng 2 tuổi, chân đất.

    Đó là vào tháng 11 năm ngoái, chúng tôi tổ chức một chuyến tham quan đến thiên đường hoa Tam Giác Mạch tại Hà Giang địa đầu tổ quốc. Lúc này hoa đã nở rộ và rất đẹp, chúng tôi đã có những tấm hình rất đẹp với đồi hoa Tam Giác Mạch và con người nơi đây.
    [​IMG]
    Khi đó là thời điểm gió mùa Đông Bắc về, các tỉnh tây bắc có đợt rét đậm rét hại. Nghe đài nói trâu bò chết nhiều lắm, cũng có cả một vài người chết. Bà con nơi đây năm nào cũng canh cánh một nỗi lo khi mùa đông đến. Tài sản lớn nhất chỉ có mấy con trâu con bò con gà con lợn, chúng mà chết thì coi như mất Tết.

    Sau một hành trình dài trên ô tô, điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Đồng Văn- Mèo Vạc. Vì hỏi kinh nghiệm những người đã đi thì được biết đây là nơi trồng nhiều TGM nhất, có cả một bản đồ hoa TGM. Từ đầu tiên chũng tôi phải thốt lên là “đẹp!”- vẻ đẹp khiến con người ta say đắm . Nghe mọi người nói năm nay ở đây hoa mất mùa, chứ mọi năm còn đẹp hơn nhiều.

    Khoảnh khắc tôi bắt gặp hai đứa nhỏ, thằng anh thì quần áo xộc xệch mặt đỏ ửng môi tím tái vì rét, cậu em thì ho hen liên tục. Tôi tới gần hai đứa nhỏ và hỏi thằng lớn “ba mẹ cháu đâu?”, thằng bé đảo mắt nhìn tôi một vòng rồi trả lời ấp úng: “ba cháu đi làm công ty , mẹ cháu đi đào măng rừng”. Tôi hỏi sau này nó làm gì nó nói cháu làm công ty như ba cháu. Vậy cháu muốn làm gì? Nó bảo muốn làm Bác sĩ. Tức là thậm chí ngay cả mơ chúng cũng không dám mơ vì có lẽ với chúng ước mơ đó ngoài tầm với.
    Tham quan ngắm cảnh hết hai ngày đêm như dự kiến chúng tôi chào tạm biệt cảnh đẹp và con người nơi đây để về với thủ đô.

    Nhiều ngày sau khi về Hà Nội, tôi vẫn mang trong mình những suy tư, tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó cho tụi nhỏ. Tôi lên kế hoạch cùng với các anh em trong đoàn cũng là những người đồng ngiệp thân cận của tôi ở nhà thuốc Mai Thanh Đường. Tôi quyết định quay trở lại nơi này một lần nữa nhưng lần này không phải là đi du lịch hay đi chụp ảnh mà làm tình nguyện viên.

    Tiết trời giá, đặc biệt ở những nơi vùng cao như Hà Giang, Lai Châu, Yên Bái… Măc dù nhiệt độ có thấp hơn, cảm giác nhiệt độ chưa ăn thua gì so với bên tây nhưng cái lạ ở Việt Nam lạnh là lạnh buốt, lạnh thấu tim gan. Mùa này, người lớn khỏe mạnh còn dễ mắc bệnh huống chi trẻ nhỏ. Nhất là khi cơ thể không được giữ ấm, các virus sẽ dễ dàng thâm nhập và gây nên những bệnh về đường hô hấp.

    Tôi có quen một anh trong đội phượt từ thời đại học, giờ anh vẫn luôn được mọi người coi là anh cả của hội. Chúng tôi đều đam mề khám phá những điều mới và thích trải nghiệm. Tôi cũng có kể cho anh nghe câu chuyện và dự định của mình. Anh cảm thấy rất hứng thú và ngỏ ý muốn tham gia cùng. Tôi đồng ý.

    Công tác chuẩn bị diễn ra trong 7 ngày cuối tháng 11 âm lịch. Thời điểm này đang bùng nổ dịch sốt vi rút, rất nhiều người mắc. Ngoài hoạt động khám chữa bệnh miễn phí tại xã vùng cao thuộc huyện Mèo Vạc- Hà Giang, với sức trẻ và nhiệt thành anh em trong đoàn phượt cũng đã kêu gọi ủng hộ được thêm rất nhiều quần áo ấm, giày dép, sách vở... Đây chính là tình cảm của các bạn sinh viên đã nhờ đoàn thiện nguyện chúng tôi gửi gắm tới các em nhỏ vùng cao.
    [​IMG]
    Ngoài ra, một số nhà hảo tâm cũng đóng góp bằng tiền mặt, số tiền này chúng tôi dùng để mua 120 chiếc cặp sách dành tặng cho các em học sinh ở đây.
    Hoạt động diễn ra trong 3 ngày từ 10/12 đến 3/12. Tại sự kiện, các thầy thuốc làm nhiệm vụ khám tư vấn và chữa bệnh miễn phí cho hơn năm mươi em nhỏ. Những tình nguyện viên còn lại làm công tác hậu cần. Các em nhỏ ở đây phần lớn khá rụt rè và nhút nhát, nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng sáng ngời. Khi được hỏi về ước mơ, có nhiều bé vẫn chưa dám bày tỏ, có em còn khóc rưng rức.

    Sau gần 3 ngày làm việc cần mẫn, đêm cuối cùng trước khi tạm biệt bà con để ra về. Chúng tôi tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ, cũng có một vài tiết mục ảo thuật… Và một điều đặc biệt hơn nữa, trong đêm giao lưu còn có sự góp mặt của nhà tâm lý học Nguyễn Minh Vy- chị sẽ có một phần chia sẻ và định hướng cho các em học sinh. Với chia sẻ tâm huyết và sự dẫn dắt của cô, các em đã dám nói lên suy nghĩ của mình, dám khao khát để trở thành người chúng mong muốn trở thành.

    Có ai đó đã từng nói rằng “sống là phải mơ”. Đúng vậy! Cuộc sống sẽ không còn gì thú vị nếu chúng ta không có ước mơ và có niềm tin để biến nó thành hiện thực. Với hoạt động ý nghĩa này, chúng tôi hy vọng đã đem đến hơi ấm tình thương cho các em nhỏ vùng cao. Và hơn thế nữa, mong cho ước mơ của các em học sinh sẽ bay cao bay xa hơn nữa. Biết đâu đấy, một trong số các em sẽ trở thành người đồng nghiệp của chúng tôi trong tương lai, tiếp tục vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe và đem đến hạnh phúc cho thật nhiều gia đình.
     
    #1

Share This Page